Một ngày yên lắng tôi đi đến Chùa thắp nén hương và được đối ẩm cùng Thầy Trụ trì. Tôi nói :

Thưa Thầy !

– Con cảm thấy chán khi con người ngày càng tranh giành tiền tài danh vọng.

– Con cảm thấy tức tối khi có những kẻ a dua chạy theo đám giàu sang mà quên đi đạo lý lúc bần hàn.

– Con cảm thấy buồn khi con người sống như ngày dần vô cảm.

– Con cảm thấy nhụt khi những kẻ ranh ma luôn tỏ ra mình chính nghĩa.

– Con muốn đi tu.

 

Thầy nói : ở đời con cứ học thuộc 8 chữ này đi rồi con hãy định đoạt.

Thầy cắt nghĩa cho tôi :

1/ Hiếu: là Hiếu thảo, phải biết hiếu thảo với đấng sinh thành với người có công ơn dưỡng dục.

2/ Đễ: là Kính trọng, phải biết kẻ trên người dưới và trân trọng những gì chân chính.

3/ Trung: là Trung thành, phải biết trung thành với dân tộc với quốc gia, ra công báo đáp giữ gìn chính nghĩa.

4/ Tín: là Tín nhiệm, làm người phải có tín nhiệm, đừng để thất tín, sai hẹn.

5/ Lễ: tức là Lễ phép, học sống khiêm nhường. người sống không lễ nghĩa sẽ xử sự với nhau như thú vật mà thôi.

6/ Nghĩa: là Nghĩa khí, dũng cảm mà làm vì đạo nghĩa với cộng đồng không vì mưu đồ hay mưu cầu đền ơn đáp nghĩa.

7/ Liêm: là Liêm khiết, bất luận gặp hoàn cảnh nào cũng không động lòng tham cầu, phải có tinh thần chí công vô tư, và biết quên mình mà làm chuyện ích chung.

8/ Sỉ: là Hổ thẹn, phải biết hổ thẹn với lỗi lầm, hổ thẹn để sửa chữa mà hướng tâm chân thiện mỹ.

Nếu con học và tâm hành như 8 chữ trên có nghĩa là con đã đi tu, tu không hẳn phải vào Chùa con à !

Xem thêm: