Sanh tử là hiện tượng tất nhiên của kiếp sống. Trong Phật giáo đối với vấn đề tử vong có cái nhìn rất đặc biệt, phương pháp xử lý cũng có nghi thức đặc biệt, nhìn chung là thể hiện phong thái cá biệt.

Trong chế độ tang lễ của nhà Phật, hỏa táng là một hình thức đặc sắc, là một trong những cách xử lý thi hài người mất, như thổ táng (mai táng), thủy táng, điểu táng, … Hỏa táng trong Phật giáo lại gọi là trà tỳ. Phật giáo khi mới truyền sang phương Bắc, Tăng nhơn và tín chúng đều thực hành hỏa táng, và dần dần ảnh hưởng đến khắp nơi.

Vào thời Đường, Ngũ Đại, thì sự hỏa táng phổ biến ở nhân gian, và rất thạnh hành ở vùng Giang Nam. Thế nhưng nhà Nho chủ trương thổ táng bài xích hỏa táng, vào thời Tống Nguyên Minh Thanh triều đình từng ra lệnh cấm hỏa táng. Nhưng Trung Quốc thời cận đại do xã hội văn minh phát triển và để bảo vệ môi trường nên dốc lòng đề xướng thay đổi phong tục thực hành hỏa táng. Hỏa táng nếu nhìn từ góc độ văn hóa thì trong hỏa táng có đủ thổ táng.

Thân cát bụi trở về làm cát bụi

Ngọn lửa hồng cháy rụi kiếp trần ai

Mong sao con được thác liên đài

Không còn sanh tử chông gai não phiền