Trong thời đại ngày nay, nền văn minh tiên tiến, khoa học hiện đại phát triển tột bực. Khi vật chất có xu hướng pháp triển càng cao thì đạo đức con người cũng xuống dốc trầm trọng, hai khía cạnh này tỷ lệ nghịch với nhau, đến mức báo động. Tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, mại dâm, đua xe, cướp dật .v.v…ngày càng nhiều, nhất là ở giới trẻ.

Trong hoàn cảnh trụy lạc của xã hội như thế, trẻ em là đối tượng cần quan tâm chú trọng hơn ai hết, đây là thành phần hạt nhân kết nối giữa các thế hệ hiện tại và tương lai. Các em sẽ vừa là người kế thừa trong gia đình gánh vác việc gia tộc, vừa là những chủ nhân ông gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước sau này. Bác Hồ dạy:

“Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ… Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt. Tất cả các quốc gia dân tộc trên thế giới muốn tồn tại và phát triển bền vững, đều phải quan tâm bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.”

Hơn thế nữa, nếu là Phật tử các em sẽ trở thành người hộ trì chánh pháp, thậm chí xuất gia học đạo, hành đạo đem lại lợi ích cho đạo pháp và dân tộc trong tương lai. Do thiếu nhi mang tầm vóc quan trọng như thế, cho nên khi xưa với tầm nhìn chiến lược Đức Phật đã khuyến cáo vua Ba Tư Nặc (Pasennadhi):

“ Này Đại vương! Có bốn thứ tuy nhỏ, nhưng không nên xem thường. Những gì là bốn? Đó là Vương tử nhỏ tuổi dòng Sát-lợi, không nên xem thường, rắn con còn nhỏ không nên xem thường, đốm lửa tuy nhỏ không nên xem thường và Tỳ-kheo nhỏ tuổi không nên xem thường”

Một vị Vương tử nhỏ sẽ nối nghiệp vua cha trị vì thiên hạ, một con rắn nhỏ có thể cắn chết người, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu hủy công trình lớn và một vị Tỳ kheo nhỏ sẽ có thể giác ngộ, kế thừa mạng mạch Phật pháp.

Những điều trên, đã cho chúng ta thấy rõ trách nhiệm giáo dục trẻ thơ, không chỉ ở phạm vi gia đình, nhà trường và xã hội mà Phật giáo cũng rất quan tâm đến khả năng giáo dục thế hệ tương lai. Bởi đạo Phật không chỉ dành riêng cho ông già, bà cả như quan niệm xưa nay “trẻ vui nhà, già vui chùa”, sự đóng góp giáo dục đạo đức con người của Phật giáo, luôn luôn hướng đến việc hoàn thiện con người và thăng hoa xã hội một cách tích cực. Nhà nước và các tổ chức cộng đồng, trong đó có Phật giáo đã thực thi chú trọng mục đích giảng dạy trẻ thơ học pháp và hành pháp, hình thành nhân cách một con người Phật tử trí đức vẹn toàn. Hoạt động này, không thể tiến hành một cách tuỳ tiện theo những ý muốn chủ quan hay kinh nghiệm riêng rẻ mà phải dựa trên sự hướng dẫn có tính khoa học, có phương pháp, nghệ thuật hẳn hoi. Giảng dạy đạo lý cho nhi đồng, thiếu nhi, và thiếu niên mới lớn, cần phải cân nhắc cẩn thận, dựa vào tâm sinh lý, căn cơ và trình độ phát triển của trẻ sao cho phù hợp với từng độ lứa tuổi.

Vì những lý do đó, cho nên một người tu sĩ Phật giáo không thể không biết tới các phương thức dạy trẻ hữu hiệu nhất, hầu chung tay với những bậc phụ huynh xây đời, đẹp đạo. Hơn thế nữa, hoài bảo thiết tha của tất cả những người con Phật là luôn muốn thể hiện tinh thần tự độ và độ tha, tất cả vì lý tưởng giác ngộ giải thoát, vì mạng mạch Phật pháp trường tồn. Và vì mầm non tương lai của dân tộc.

Vấn đề được đặt ra là “Làm thế nào để các phụ huynh Phật tử có thể dạy giáo lý cho con cái của mình một cách hiệu quả nhất?”. Bởi chỉ có phụ huynh là những người gần gũi, sát cánh với con mình hơn ai hết, vả lại họ sẽ hiếm khi có cơ hội dạy đạo Phật cho những đứa trẻ khác, dạy cho con của chính mình dễ dàng hơn. Nên chúng ta chưa nói tới con cái của các bậc phụ huynh không phải là Phật tử, vị trí của thiếu nhi trong gia đình Phật tử thì lợi thế hơn nhiều và đây cũng chính là điều gián tiếp gửi đến các bậc phụ huynh, những phương cách có thể giải tỏa phần nào những nỗi băn khoăn, lo lắng về con em mình thật thiết thực và hiệu quả trước những thái độ sống thác loạn của giới trẻ trong thời hiện đại.

Lịch sử Phật giáo Việt nam, cũng đã có những bậc tiền bối rất quan tâm đến nền giáo dục thiếu nhi gắn liền với những hoạt động Phật sự như: HT. Tố Liên, HT. Minh Châu, HT. Nhất Hạnh,…Với những tác phẩm đã được ấn bản và phổ biến rộng rãi như: Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy, Đời sống tâm linh, của HT. Nhất Hạnh, NXB Lá Bối (không ghi năm xb), Kinh tạng Nykaya của HT Minh Châu, Giáo dục thiếu nhi theo quan điểm Phật giáo của TT. Thích-Phước-Đạt, Web GĐPT/ theo Phoquang. org, Khoan dung là một cách giáo dục của Giang Văn Toàn, NXB Lao Động, 2007, Nghệ thuật sống của Thiện Tri Thức, NXBVH Thông tin, Sống đẹp, của Lưu-Dung, NXB Phụ nữ, 2004…

Chúng ta đưa các em đến chùa tham gia các sinh hoạt “Gia đình Phật tử”, nghe những buổi giảng pháp dành cho các em thiếu nhi, thường xuyên đưa các em đến chùa để gieo duyên, tiếp cận và quy y Tam bảo. Hay ít ra cũng có thể dựa vào các quyển sách trên đây mà thực hiện việc giáo dục các em cho thật hiệu quả. Xây đựng cho các em một nền tảng đạo đức căn bản vững chắc, để sau này các em sẽ trở thành một “nhân chi mỹ” của xã hội, người con thảo, cháu hiền của gia đình. Các em, sau này lớn lên khi nhìn lại sự quan tâm giáo dục chu đáo của các bậc cha mẹ, cũng là những bậc đã hướng đạo cho chúng. Chắc chắn, chúng sẽ rất vui và thầm biết ơn chúng ta. Tất cả đó sẽ là động lực chúng sống tốt, sống biết cống hiến đầy lòng vị tha vô ngã.

Tóm lại, tinh thần trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai vẫn là then chốt trong mọi địa hạt, mọi vấn đề. Bổn phận thiêng liêng cao cả của các bậc phụ huynh luôn là động lực thúc đẩy tạo cho các em những cơ duyên tốt đẹp hơn ai hết. Bên cạnh đó, có thêm sự trợ lực của nhà chùa, những Tăng sĩ luôn sẵn lòng cung cấp các phương cách giáo dục hữu hiệu cùng lèo lái con thuyền, đưa tâm hồn trẻ đến vùng trời sáng lạn, đầy hoa thơm cỏ lạ. Tuy vậy, lý luận suông thì rất dễ nhưng: “Sáng lập nan thủ thành bất dị” mọi sự đòi hỏi ở tất cả chúng ta nhận ra vai trò và trọng trách của mình đối với các cháu. Ý chí kiên trì và sự quyết tâm hiệp lực một cách thiện xảo sẽ đem đến nhiều thành tựu, nhưng ngược lại thất bại cũng sẵn nằm kế bên, nếu chúng ta sơ suất vụng về.

 TN. Lệ Đạo